Posted 5 months ago

눈와!!!! Snow falls!

첫눈이 오는데 첫눈 반한다 :) I have made a wish…

Posted 6 months ago

Chỉ nghĩ thôi là lại muốn khóc.

Posted 6 months ago

“X ngày trước ngày thi”

pineapplejuiceforever:

Càng gần ngày thi càng tìm được lắm thú vui. Hết đan len, xếp hình, cho cá ăn, on lai, xem phim thế là hết buổi tối =))

Posted 6 months ago
The tension between youthful idealism and mature practicality would work itself out in thousands of ways for this generation of Korea’s best and brightest. Whatever choice each made, they all experienced the culture shock common with students moving back from the developed economy of the metropolitan power ti their poorer, subjugated homelands. Students returning on the Shimonoseki ferry from long sojourns in Japan were greeted by the dismal sight of bare hills along the Korean coast, a stark contrast to the verdant Japanese mountains. Disembarking amidst the coolies and porters swarming over the quay to offload cargo, they must have also thought of the contrast provided by the more mechanized ports of Japan. They returned to a Korea in the throes of change. And they added their youthful enthusiasm to what was to become an intellectual renaissance under the Cultural Policy in 1920s Korea.
Korea’s Twentieth-century Odyssey, chapter 2 - Michael Edson Robinson.
Posted 6 months ago

Just realize how powerless I am

How many chances have we missed?

I love my country, whatever it is. Regardless of goverment, governor or anything.

I… I just felt heartbroken after having known what some loathing odious fatuous people had done with my mother land.

Tommorow I will be stronger, I swear. But today let me recognize my powerlessness. I cannot change the past nor take back the missed chances of ours.

Posted 6 months ago

Kiểu con gái

+ Bài thì cả đống chưa xong, mà chưa muốn làm T_T

+ Phim thì có nhiều, nhưng thấy tội lỗi nên không dám xem T_T

—-> Đi tập tết tóc =))))))))))))).

Thích <3.

Posted 6 months ago
Không thể so sánh bi kịch của cá nhân với bi kịch của một quần thể, một dân tộc, để nói rằng bi kịch cá nhân không có ý nghĩa. Bi kịch nào cũng là bi kịch. Mỗi con người cảm nhận bi kịch của mình cụ thể hơn bi kịch của số đông và vì thế nỗi thống khổ của một cá nhân là nỗi thống khổ cần được chia sẻ trong tình nhân ái.
Đêm Giữa Ban Ngày, chương 8 - Vũ Thư Hiên.
Posted 6 months ago
- Stalin ngập trong máu, bác biết lắm chứ, nhưng đó không phải là chủ nghĩa xã hội. - Ông nói với tôi - Cái nhà không xấu chỉ vì chủ nhà là một thằng khốn nạn. Bác nghĩ thế. Hôn quân có thể làm sập một vương triều, nhưng không làm mất nổi một đạo. Cháu thấy không, các triều vua thay nhau đổ trong khi Nho giáo, Khổng giáo vẫn cứ trường tồn. Chủ nghĩa Mác với tư tưởng giải phóng nhân loại còn mãi. Chủ nghĩa Mác không muốn thấy một nhân loại như bây giờ. Nhân loại phải được sống hạnh phúc. Con người phải được sống như con người. Khrusov lên án sùng bái cá nhân là phải lắm, người có luân thường tất không thể làm khác. Mao mới là tên ăn cháo đá bát. Lợi dụng chống Khrusov chống luôn Liên Xô. Thử hỏi không có Liên Xô làm sao Trung Quốc có ngày nay? Công nghiệp gang thép ai dựng cho? Rồi công nghiệp máy cái, tàu bay, tàu biển, ô tô? Trước kia Trung Quốc có gì? Ngày nay có gì? ỉ thì lãnh đạo Liên Xô cư xử không nên không phải khi nổ ra bất đồng, nhưng ai là người đổ mồ hôi sôi nước mắt giúp Trung Quốc vững vàng được như bây giờ? Là nhân dân Liên Xô chứ, là người lao động Liên Xô chứ. Xét cho cùng, cũng chẳng lấy gì làm lạ - mộng vương bá là cố tật của người Trung Hoa. Cứ xem sử Trung Quốc thì thấy, mỗi vùng mỗi vua, anh nào cũng lăm le bá chủ thiên hạ, chưa bá chủ được chưa yên. Nước ta rồi còn khổ với mấy cái anh bá này!
Đêm Giữa Ban Ngày, chương 7 - Vũ Thư Hiên.
Posted 6 months ago
Lâm Toét yêu hội họa bằng tình yêu bản năng. Cũng bằng bản năng ông biết phân biệt tranh đẹp với tranh rất đẹp, tranh sáng tạo và tranh đường mòn. Ông có con mắt tinh đời trong sự cảm nhận cái đẹp, chí ít thì cũng hơn những nhà phê bình hội họa quan phương. Một bức sơn dầu cỡ nhỏ (các họa sĩ không có tiền để làm tranh to) của Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng có giá tương đương với sáu bảy chục hoặc trên trăm ly cà-phê đen (còn gọi là cà-phê bít tất) cộng với dăm chục đĩa trứng ốp la lạp xường. Ai cũng biết rằng tranh mà giá có thế thôi thì mạt quá. Nhưng thử hỏi liệu có ai trong những người biết giá trị thực của những bức tranh dám giúp các họa sĩ qua cơn đói lòng mỗi sáng kèm theo cả cà-phê lẫn thuốc lá? Mà trong túi các họa sĩ lại thường xuyên không có những tờ giấy nhàu nát nhưng đáng quý gọi là tiền? Với một ông chủ quán như Lâm Toét các họa sĩ sẵn sàng biếu không tranh của họ.
Đêm Giữa Ban Ngày, chương 2 - Vũ Thư Hiên.
Posted 6 months ago

Reply

Không biết có phải do mình đần không mà sao tìm không thấy chỗ để reply nhỉ, reply bài của mọi người và bài của chính mình nữa? ;__;